Vị trí: Yên Phụ là một tên mới đặt từ đầu đời Thiệu Trị (năm 1841). Trước đó là Yên Hoa. Và phường Yên Hoa là một trong số 7 phường họp thành tổng Thượng, huyện Vĩnh Thuận. Nhưng đó là vào khoảng đầu đời Nguyễn, tức là đầu thế kỷ XIX. Về đời Lê thì phường Yên Hoa rộng hơn nhiều. Cụ thể là đình An Trì (thờ Uy Linh Lang, nay là số nhà 66 phố Phó Đức Chính) vào đầu thế kỷ XIX là thuộc thôn Trúc Bạch nhưng trước đó thì là của phường Yên Hoa.
Làng Yên Phụ có ngôi đình lớn và kiểu thức duy nhất thấy ở nội thành Hà Nội: đình thờ dọc. Nơi đây thờ Linh Lang và hai em là Vương Đôi và Vương Ba. Đình có một cảnh quan đẹp.
Đường Yên Phụ nay dài 1,472 mét, đi từ Ô Yên Phụ, chỗ đầu dốc đường Thanh Niên, đến phố Hàng Đậu, giáp đầu cầu Long Biên.
So vào bản đồ Hà Nội 1831 thì đường này chạy qua khá nhiều phường thôn: Yên Hoa, Trúc Bạch, Cận Hàn, Yên Ninh, Thạch Khối, Hòe Nhai và Phúc Lâm. Số nhà 64 đường Yên Phụ chính là đình của thôn Thạch Khối thượng xưa và số nhà 120 đường này là chùa của thôn Phúc Lâm cũ.
Ngoài ra, ở giữa đường này, có nhà máy nước lớn nhất Thủ đô, quen gọi là Nhà máy nước Yên Phụ, nhưng thực tế là xây dựng trên đất thôn Yên Ninh xưa. Nhà máy này có từ năm 1906, ban đầu chỉ có 6 giếng, chủ yếu là cung cấp cho khu phố Tây(!). Đến năm 1927 mới đào thêm 2 giếng nữa và tình trạng này kéo dài cho tới tận năm 1954.
Sau khi tiếp quản, ta đã đào thêm giếng, tu sửa, nối dài đường ống, song song với việc xây dựng các nhà máy mới như các Nhà máy nước Lương Yên, Ngô Sĩ Liên, Tương Mai v.v..
Thời Pháp thuộc, đường này có tên là đê Yên Phụ (digue Yên Phụ)
Ngoài ra còn có phố Yên Phụ, bắt đầu từ ngã ba Nghi Tàm chạy xuống đầu ô Yên Phụ tức là chạy xuyên suốt dọc làng Yên Phụ. Thực ra đây là con đê cũ. Đầu thế kỷ XX mới đắp con đê mới tức nay là đường Nghi Tàm; giữa phố có lối đi xuống cổng làng và ra đình.
Nguồn: Phố và Đường Hà Nội – Nguyễn Vinh Phúc.
Dịch vụ
Sự hài lòng
Độ hấp dẫn